Breaking News
Loading...
Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Khoảng trời bỏ quên

1:48 CH

Blog Cuoc Song >> Tôi không biết mình đang nằm trên giường, trên nền nhà, hay là một cái xó xỉnh nào đó của xã hội này. 

Ừ thì tôi thích uống rượu, nó làm tôi không còn nhận biết cái gì xung quanh nữa,tôi thích cảm giác từng giọt rượu chảy vào cuống họng giòn tan, từng giọt rượu điên dại, nóng bỏng phá hủy từng chút từng chút một thân xác này…


Khoảng trời bỏ quên

1. Khung cửa sổ một ngày tháng 5
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, là 10 phút, 1 tiếng hay đã mấy ngày. Tôi chỉ biết mình cứ mê mộng tỉnh –mơ, mơ-tỉnh giữa những cơn say. Tôi không biết mình đang nằm trên giường, trên nền nhà, hay là một cái xó xỉnh nào đó của xã hội này. Ừ thì tôi thích uống rượu, nó làm tôi không còn nhận biết cái gì xung quanh nữa,tôi thích cảm giác từng giọt rượu chảy vào cuống họng giòn tan, từng giọt rượu điên dại, nóng bỏng phá hủy từng chút từng chút một thân xác này…

Tác giả : Sưu tầm - Người đọc : Jun, Nắng - Kỹ Thuật : Jun

Ảnh minh họa 

Tôi mở mắt, thứ đầu tiên chạm vào thị giác nhỏ hẹp đang nheo lại vì ánh sáng của tôi là một thứ gì đó, màu trắng, khiến tôi liên tưởng ngay đến phòng tang lễ… là cái chết của tôi ư? Tôi tưởng rằng mình đã chết sau một cơn say đến chóng mặt… Tôi bật cười vì cái suy nghĩ ngô nghê vớ vẩn đó, bật cười vì biết rằng mình vẫn sống, bật cười vì nhận ra tôi đang nằm trong căn phòng-màu-trắng của chính mình.

Tôi thích màu trắng, dù tôi có lẽ đang sa đọa xuống đáy của xã hội, tôi vẫn thích màu trắng; nó cho tôi cảm giác an toàn, vẹn nguyên, không lừa dối. Sau mỗi cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng với lũ bạn nhà giàu, tôi vẫn cố về đây, chẳng phải để ngủ, để nghỉ ngơi, mà để nhìn thấy mình trong tấm gương giữa căn phòng trắng ma mị, nhưng với tôi, nó bình yên.

Tôi để ánh mắt mình chơi vơi vào khoảng không vô định trước mặt, chợt thấy mình ở một ngày nào đó mấy năm trước, không buồn, không vui, không cảm xúc, cứ mơ hồ như thế này. Cứ nhắm mắt và mở mắt, lên giường và đi ngủ, lên bar và về phòng, châm thuốc rồi hút thuốc. À, nghĩ tới hút thuốc, tôi lại chẳng nhớ mình biết hút thuốc từ khi nào, chẳng phải tôi hút thuốc để thể hiện bản thân hay chứng tỏ cái gì. Chỉ đơn giản là thích, vậy thôi, dễ hiểu. Lúc đó, hình như hút thuốc để thách thức chính bản thân mình, giờ đây hút tôi hút thuốc để che giấu bản thân mình. Cuối cùng thì cái gì tôi cũng làm vì bản thân mình. Chẳng phải sống vì mình vậy đã là sống có trách nhiệm hay sao?

Có tia nắng chói chang nào đó lướt qua mặt tôi, tôi hơi khó chịu vì nó, tôi đưa mắt ra cửa sổ, cái cửa sổ có rèm nhưng chả bao giờ tôi kéo nó lại. Vì giữa những cơn say, tôi thấy mình thoát ra khỏi một tôi hiện tại. Tôi đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, từ phòng tôi nhìn ra, khung cảnh chỉ là một màu trắng, một màu trắng tinh khôi mờ ảo, không biết là sương hay là nắng, là mây hay là mưa. Nheo mắt lại một tí nữa, tôi nhận ra đó là nắng. Nắng của tháng 5. Giờ đã là tháng 5 rồi đấy. Thế mà tôi cứ nghĩ cứ tưởng, cứ vẩn vơ mãi rằng chỉ là tháng 10 hay tháng 11 gì đấy thôi. Hóa ra, đó là nắng tháng 5, lần đầu tiên trong suốt những năm qua, tôi thấy mình tỉnh táo sau những cơn say đến vậy. Tôi bất giác mỉm cười mơ hồ, chẳng vì gì cả, chỉ vì nắng rất đẹp, vậy thôi.

2.Tôi là San.

“Tôi có một cái tên rất đặc biệt. San. Và tôi thích cái tên của mình, nó làm bản thân tôi đặc biệt như chính nó vậy”.


Khoảng trời bỏ quên

Tôi đang lang thang giữa những con phố Hà Nội vào một ngày sáng sớm đầy nắng của tháng 5. Cái nắng tháng 5 chợt làm tôi chán ghét cuộc sống vui chơi thâu đêm suốt sáng, cái nắng tháng 5 như cười nhạo vào cuộc sống hiện tại đáng bị chỉ trích của tôi, cái nắng tháng 5 như vuốt ve những nỗi đau ẩn giấu. Tôi không thích, cũng không ghét nắng tháng 5, chỉ là nó làm tôi có cảm giác như hoang hoải, như bỏ quên, như nuối tiếc một điều gì, như bỏ lỡ một tuổi thanh xuân.

Hình như đây là lần đầu tiên tôi để bản thân mình lơi lỏng một chút trước ánh nắng tinh khôi buổi sớm, trước vẻ mơ hồ của những dãy phố vẫn đang ngái ngủ thưa thớt người qua. Lần đầu tiên tôi thấy mình nhẹ nhõm đến thế.
Theo: Blogviet.com.vn - lukhachdem

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Toggle Footer