Breaking News
Loading...
Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Gái ế sao không có quyền đòi hỏi?

7:12 CH

Khổ nỗi chưa biết cái sự hợp đến đâu, chỉ biết cậu ta kém tôi tới vài tuổi tôi đã nản. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lấy một người chồng gọi mình bằng chị.

Gửi chuyên mục “Chuyện nhà mình”. Lâu nay tôi thấy chị em lên đây trao đổi nhiều vấn đề, tôi cũng muốn dốc bầu tâm sự mong được đồng cảm và chia sẻ.

Tôi năm nay 28 tuổi- cái tuổi ẩm ương mà nhiều người đã liệt vào hàng gái ế. Bản thân tôi thấy bình thường vì có thể trông tôi trẻ hơn tuổi, lại giao lưu rộng, nhiều bạn bè nên chẳng bao giờ có thời gian để buồn chán.
Gái ế sao không có quyền đòi hỏi?

Giờ này năm ngoái, gia đình tôi vẫn còn khấp khởi hy vọng tôi sẽ kiếm được một anh chàng vừa ý đưa về ra mắt và chốt hạ ở tuổi 27. Nhưng có vẻ càng hy vọng thì bố mẹ lại càng thất vọng nhiều về tôi. Bước sang tuổi 28 tôi vẫn vô tư với biệt danh "nàng độc thân vui vẻ". Gia đình, người thân và thậm chí ở cơ quan đồng nghiệp bắt đầu sốt ruột, cuống cuồng kiếm cho tôi một anh chàng.

Hôm trước, cô hàng xóm khấp khởi chạy sang nhà tôi kể có cậu cháu hiền lành, tử tế lại làm cùng ngành với tôi. Và cô chắc như đinh đóng cột với mẹ tôi là: “2 đứa chắc chắn sẽ hợp nhau”. Khổ nỗi chưa biết cái sự hợp đến đâu, chỉ biết cậu ta kém tôi tới vài tuổi tôi đã nản. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lấy một người chồng gọi mình bằng chị. 

Tôi kiên quyết từ chối. Mẹ giận tôi 1 tuần không nói chuyện vì tội “ế còn chảnh”. Bình thường về đến nhà mẹ con tỉ tê tâm sự vui là thế, nay bước chân vào nhà mà cả nhà cứ im lặng không ai buồn nói gì. Tôi hỏi thì mẹ trả lời cụt lủn rồi bỏ đi chỗ khác. Kiểu chiến tranh lạnh của mẹ làm tôi muốn điên đầu.

Tuần trước một chị đồng nghiệp lại hớn hở đến nói chuyện với tôi. Chị kể có anh bạn tốt lắm, khổ nỗi mải làm ăn mà quên lấy vợ. Giờ gia đình cũng sốt ruột giục cưới. Tôi nể tình đồng nghiệp mà miễn cưỡng đi gặp. Tính tôi vui vẻ, hoà đồng nhưng chỉ thích hợp nói chuyện về những vấn đề đời sống, xã hội. 

Anh ta mở miệng ra đã nói chuyện làm ăn, lại cứ nói đến cái gì là chốt lại ở câu hỏi: “Em có hiểu không?”- câu mà tôi ghét cay ghét đắng. Giọng nói chuyện tinh vi đó khiến tôi không thể nào chịu nổi. Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Tôi thoát khỏi anh ta mà như được “tháo cũi sổ lồng”, trở về với cuộc sống tự do của mình thật thoải mái.

Nhưng ngay hôm sau tôi đã phải ngậm ngùi nhận cái nhìn khó chịu từ chị đồng nghiệp. Khỏi phái nói mấy chị ở công ty hùa vào mắng tôi thế nào. Các chị xì xào bảo tôi “Ế mà còn đòi hỏi”.

Tôi cũng không hiểu sao số mình lại hẩm hiu đến thế. Hình thức được, công việc ổn định, gia đình cơ bản, tính tình vui vẻ mà sao mãi chưa tìm được một nửa của mình. Nào tôi có đòi hỏi gì nhiều đâu. Nhưng lấy chồng là việc cả đời, sao có thể lấy bừa một anh chàng nào đó. Mà gái ế thì cũng có quyền đòi hỏi những tiêu chuẩn riêng cho mình, ít ra là phải hợp nhau chứ. Có chị em nào cảm thông và chia sẻ với tôi không? Tôi cũng mệt mỏi vì cái sự ế của mình lắm rồi.

Theo: giaitri.tinmoi.vn - lukhachdem
Để chia sẻ tâm tư, tình cảm xin quý độc giả gửi về chuyên mục "Chuyện nhà mình" địa chỉ Email: lukhachdem@outlook.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Toggle Footer