Cuộc sống có còn ý nghĩa với em nữa không anh? Bây giờ, tim em đau lắm, như có hàng nghìn mũi kim đâm vào anh ạ. Dường như cuộc đời đang đùa giỡn với em ?
Chia tay nhau, kết thúc cuộc tình, em nên trách ai được hả anh? Trách anh? Trách bản thân em? Hay trách gia đình anh? Không, em không trách ai cả, nên chăng em chi trách số phận em thôi. Em có duyên mà không có phận với anh. Anh là bờ vai vững chắc nhưng em chỉ được nhìn thấy mà không được tựa vào.
Anh - em muốn gọi tên anh mãi thôi, người đã đi qua cuộc đời em, cho em biết thế nào là thương nhớ, lo lắng, giận hờn, cho em mơ về một bức tranh muôn màu về tương lai. Cho em mơ ước về một gia đình hạnh phúc, có anh, có em, có Linh Chi và Nhân Sâm( đó là tên mà mình sẽ đặt cho hai con sau này). Gia đình nhỏ của mình sẽ thật hạnh phúc, lúc nào cũng quây quần bên nhau. Nhưng sao giấc mơ đi qua đời qua đời em nhanh quá vậy hả anh? Em mới đang bắt đầu cảm nhận thì tất cả hạnh phúc đã vỡ tan...
Anh nói chia tay, nhưng làm sao em quên được anh khi tất cả trong em vẫn còn đang hạnh phúc. Anh nói sẽ mang hạnh phúc đến với em, anh nói sẽ yêu em suốt cuộc đời, sao em lại dễ dàng tin vậy chứ? Anh nói anh không có lựa chọn nào khác giữa em và gia đình? Sao anh không nghĩ cách hòa hợp gia đình và em, sao anh không làm gì để gia đình chấp nhận em? Sao anh lại từ bỏ tình yêu của chúng mình suốt những ngày tháng qua hả anh? Sao anh không nói là hãy chờ anh, anh sẽ về? sao anh lại rời xa em dễ dàng vậy chứ?
Em có thể làm gì được khi chính anh đã nghĩ rằng anh không muốn chúng mình cố để sau này phải khổ, anh nói là anh lo cho em vất vả, anh không đành lòng. Anh à, yêu em mà anh phải khổ như vậy làm sao em chịu đựng được chứ, ngày nào anh cũng phải suy nghĩ, anh dằn vặt. Thấy anh lạnh lùng, anh không nói chuyện với em, em như bật khóc những lúc đó. Em biết anh lảng tránh em, nhưng em không chấp nhận được sự thật ấy. Em cố nói với mình rằng :" Chắc hôm nay anh bận đó, nhiều việc quá nên anh không có thời gian để nói chuyện và nhắn tin với em, ngoan đi, tối anh sẽ về với em”. Nhưng không phải, tình yêu của em không đủ lớn, không đủ điều kiện để cho anh một niềm tin về tương lai.
Bây giờ anh đã mất cảm giác yêu, mất cảm giác về em, anh không còn suy nghĩ gì về tương lai…những kí ức về tình yêu đẹp của chúng mình nữa. Nhưng rồi em tự nói với lòng mình rằng: “ông trời đã sắp đặt tất cả rồi anh ạ. Sắp đặt cho anh và em quen nhau, rồi yêu nhau nhưng rồi lại để mình phải rời xa nhau. Cũng giống như chiếc thắt lưng em chọn tặng anh cũng bị đứt, chiếc dây anh tặng em cũng bị đứt, em đã gắn nó lại hai lần nhưng nó vẫn đứt. Rồi những kỉ niệm, những cuộc trò chuyện của anh và em hơn một năm qua cũng bị mất, phải chăng số phận của anh và em phải đứt đoạn vậy hả anh?
Lời tác giả: Đây là tâm sự rất thật của em, cách đây 2 tuần em đã chia tay người yêu, dường như em thây sụp đổ mọi thứ trước mắt em. Tình yêu của chúng em đã được hơn một năm rồi, nhưng giờ anh ấy đang đi làm ở một nước khác. Khoảng cách của chúng em rất xa xôi. Tình yêu lớn lên chủ yếu bằng cảm nhận và cảm xúc từ con tim, vì em và anh ấy không được gặp gỡ và hẹn hò thường xuyên giống như những người khác, mà chỉ nói chuyện và chat thôi, những ngày cuối tuần thì chat qua webcame. Thời gian gần đây, do gia đình anh ấy không chấp nhận em với lí do chúng em không hợp tuổi. Khi anh ấy nói chia tay em thấy bất ngờ và không thể chấp nhận được sự thật ấy. Bây giờ em thấy rất buồn. em muốn chia sẻ cảm xúc của mình trên blogviet, để nếu may mắn mọi người trong gia đình anh ấy hay anh ấy sẽ suy nghĩ lại.
Em mong chương trình cho em gửi lời nhắn tới anh với nick name Tinhkhongbiengioi_8590@...” anh ạ, yêu một người không phải vì người đó đặc biệt mà yêu vì người đó mang lại cảm giác đặc biệt trong tâm hồn và trái tim mình. Em đã yêu và nguyện được ở bên anh suốt cuộc đời vì điều đó. Nếu một ngày nào đó, anh suy nghĩ lại, anh có đủ tự tin để yêu và bảo vệ tình yêu của chúng mình thì anh hãy quay về bên em nha. Em mãi yêu anh!”.
Theo: BlogViet.com.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét