Qua câu chuyện chúng ta thấy rõ sự sống rất là quý dù là loài cây hoa hay loài chim động vật. Bất kỳ loài nào có sự sống đều tham sống sợ chết. Chúng ta cũng vậy. Khi sự sống đang bị đe dọa thì ai ai cũng sầu khổ và thật là đáng thương.
Do hiểu được như vậy chúng ta hãy luôn quý trọng sự sống của muôn loài dù là loài cây thảo mộc nào hay loài động vật nào.
Câu truyện này thật là cảm động, nó đã dạy cho chúng ta những bài học quý báu.
1- Không nên hái hoa, cắt hoa, nhổ hoa. Cái đẹp của hoa bị hái là cái đẹp của sự đau khổ sợ hãi, là cái đẹp của sự chết dần, là cái đẹp của sự mất tự do, ... Những cái đẹp đó nhanh chóng phai tàn và có sự đau khổ trong đó. Chỉ có cái đẹp tự nhiên, cái đẹp của sự sống mới là cái đẹp không có đau khổ và chân thật của cuộc sống.
2- Không nên bắt chim, nuôi chim chóc hay các loài thú nào để mua vui. Chúng ta hãy quý trọng sự tự do của muôn loài vật. Đừng vì lòng ích kỷ cá nhân mà tiêu hủy đi sự tự do, sự vui tươi, sự vô tư hồn nhiên của các loài vật khác. Khi nghe các loài chim trong lồng hót líu lo, đó chính là những tiếng hót mất tự do, tiếng hót oán đời, tiếng hót chua cay của một kiếp sống ngục tù, tiếng hót oán hận, tiếng hót thiểu não, tiếng hót sầu thảm tù đày, tiếng hót của sự chết... chứ không phải tiếng hát hay thánh thót như mọi người đang nghĩ tưởng đâu. Xin những người đang nuôi chim hãy tự suy nghĩ và đặt mình vào trường hợp của chúng xem, trong hoàn cảnh ngục tù có ai có tâm trạng vui vẻ để mà hát lên những bài hát hay. Chỉ có sự tự do mới làm cho tâm trạng yêu đời và hạnh phúc.
Mời các bạn đọc tiếp bài "Được và Mất"
0 nhận xét:
Đăng nhận xét