Breaking News
Loading...
Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

TƯỞNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

12:28 SA
   Một người bình thường sống với ý thức, nhưng khi tu tập sai, ức chế thân tâm,  ý thức sẽ nhường lại cho tưởng thức hoạt động. Người sống với tưởng thức, rơi vào các trạng thái tưởng thường có những hành động không giống như người bình thường, còn gọi là trạng thái bị tẩu quả nhập ma. Vậy làm cách nào để khắc phục tình trạng này?

 (Thư trả lời của cô Trang  ngày 05/03/2012)

1.     Ngồi như thế nào để tránh lọt vào tưởng?

-   Ngồi chơi với tâm vô sự, không bị cột bởi một pháp nào.

2.      Nếu đã bị lọt vào tưởng rồi thì cách khắc phúc.

 -  Sống như một người bình thường ( ý thức hoạt động trở lại)

3.      Tại sao khi ngồi chơi cũng bị rơi lọt vào tưởng? Có phải do rơi vào trường hợp nhìn chăm chăm, trân trân 1 chổ mà không để ý? Hay là do nguyên nhân nào khác?

-   Đúng vậy! Do hiểu sai rồi nổ lực cột các căn, dừng niệm để được thanh tịnh (không niệm) kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Từ đó thành thói quen ý thức ngưng hoạt động (bất bình thường) nên tưởng thức hoạt động và không biết để kéo dài tạo tạo thành lực tưởng. Do đó cứ yên lặng một mình hay quay vô là rơi vào tưởng trong mọi tư thế không riêng gì ngồi chơi.

4.      Vậy làm thế nào để tránh trường hợp ngồi nhìn trân trân, chăm chăm vào 1 chổ? Có bao nhiêu cách?

-   Sống bình thường theo phản xạ tự nhiên của thân và tâm, quan trọng là cái biết và duy trì ý trong thiện pháp. 

5.      Lâu quá em không có bệnh nên cũng quên cách đuổi bệnh đối với người giữ tâm bất động? Xin cô Trang chỉ giúp. Có phải là đã gọi là giữ tâm bất động trước bệnh rồi thì chỉ cần không đi bác sĩ, không uống thuốc, không lo lắng, buồn phiền sợ hãi là đủ hay là cũng nên tác ý đuổi bệnh? Nếu cần tác ý thì  phải tác ý như thế nào?

-     Với “người giữ gìn tâm bất động”   mọi tu tập nên vẫn cần tác ý như Thầy đã dạy: “………….”. Còn với “người sống với tâm bất động” thì đâu còn bị chi phối bởi Thọ thì tác ý để làm gì?
Kết Luận:

1-    Để không bị rơi vào tưởng thì không tu tập gì nữa, buông bỏ xuống hết, dẹp hết, chỉ sống giống như một người sống bình thường với ý thức. Sống như một người bình thường là cđể tâm bình thường, nhìn cây, nhìn c, nhìn chim, nhìn nhà, nhìn người, nhìn các loài vật. Nhìn thấy, nghe biết hết, nhưng không dính mắc vào bất kvật gì. Nhìn và khai triển sự hiểu biết của mình về mọi vật: do duyên gì chúng được tạo thành, tại sao lá cây bị vàng, ... Khi chúng ta triển khai sự hiểu biết, đó là ý thức đang làm việc.

2-    Muốn không rơi vào tưởng thì không cột chặt 6 căn (mắt, tai mũi, miệng, thân, ý) vào bất kỳ đối tượng, vật nào hay chổ nào. Không cố tình dừng niệm để được thanh tịnh; Không ngồi nhìn tâm bất động, không giữ tâm bất động (như trường hợp của tôi đây), ...đừng nghĩ tâm định trên thân rồi cứ nhìn thân mãi suốt từ giờ này sang giờ khác. Hãy xả ra, dp bỏ tất c và sống như một người bình thường.

3-    Vậy khi bị rơi vào tưởng rồi thì làm sao? Khi bị tưởng rồi thì:

·         Không nên sợ hãi bỏ chạy, không tu tập nữa. Làm như vậy suốt đời ta sẽ gặp chướng ngại này mãi mà không vượt qua được vì ta vẫn phạm phải lỗi tu tập sai cũ. Phải tìm cách vượt qua.

·         Không nên trực tiếp chống trả, không nên đối diện với nó hay tác ý đuổi nó. Ví dụ khi bị hành tưởng, "cố gắng giữ kèm thân không cho nó hoạt động",… Chúng ta càng chống trả lại nó, nó càng hoạt động mạnh hơn, hoặc nó dẫn dắt dụ dỗ ta, cho ta cảm nhận nó đang yếu đi, đang bị lực của ta chi phối, nhưng thực ra nó đang âm thầm tạo thêm tưởng lực, cho ta thấy nó đang chữa bệnh cho ta, cho ta thấy được những điều kỳ diệu, cho ta thấy ta nó có thể chữa bệnh được, v.v…VD: khi thấy hàm răng muốn đưa qua đưa lại, cổ muốn xuay, vai muốn xoay,...nếu ta cố giữ chặt hàm răng, cổ hoặc vai thì tưởng sẽ hoạt động làm cho ta cảm nhận được chúng đang yếu dần, nhưng thực chất là chúng ta đang làm cho chúng hoạt động. Hãy "mặc kệ" chúng khi  chúng hoạt động, từ từ chúng sẽ hết, sống bình thường với ý thức như một người bình thường.

.       Khi bị bệnh, không nên tưởng rằng càng tác ý mạnh thì sẽ càng tạo lực đuổi bệnh đi mau. Nếu tưởng như vậy thì sẽ vô tình tạo ra lực tưởng làm cho các trạng thái tưởng xuất hiện như tưởng hành,...Chỉ tác ý bình thường, ý thức nhận biết là đủ.

·        Cách này là cách vượt qua. Đó là tìm ra nguyên nhân tại sao tưởng hoạt động? Khi tìm ra rồi thì hãy từ bỏ cách tu đó (ví dụ như: cách nhiếp tâm gom tập đó, cách nhìn tâm bất động, cách giữ tâm bất động, kềm chặt thân khi  hành tưởng hoạt động, cách cột chặt tâm vào hơi thở, cách thực hành pháp tu đó, cách cột chặt 6 căn, dừng niệm, ức chế gò bó thân tâm,…) từ bỏ kiểu ngồi đó, từ bỏ tư thế đó, từ bỏ pháp tu đó, dẹp hết tất cả v.v… Chỉ có như vậy khi từ bỏ cách tu tập sai, sống bình thường lại với ý thức như một người sống bình thường thì tưởng mới không hoạt động lại được. Đối với các loại tưởng khác nhau cần có vị thầy có kinh nghiệm tu tập hướng dẫn để phá tưởng.

·         Khi sống lại bình thường, để giúp ý thức làm việc lại bình thường, chúng ta nên khai triển tri kiến và sự hiểu biết hoặc rèn luyện thêm tri kiến để có chánh kiến xả bỏ dục và ác pháp bằng cách quán các đề tài quán vô lậu: quán thân bất tịnh, quán vô thường, quán thức ăn bất tịnh, quán nhân quả, quán từ bi hỷ xả, v.v…Và dùng 6 căn như mắt, tai, …nhìn và nghe, sờ mó đụng mọi vật xung quanh để cho ý thức làm việc lại, ví dụ như nhìn cây cối, mái tôn, cửa, nhà, thất, lắng nghe tiếng chim hót, tiếng gió thổi, tiếng ếch, nhái kêu,… Nhìn, nghe mà không bị dính mắc là tu đúng, còn bị dính mắc, là bị phóng dật, là tu sai.

Do vậy Thầy thường nói: “Đứng lại thì chìm xuống, bước tới thì trôi dạt, chỉ có vượt qua”. Vượt qua bằng cách tìm cách giải quyết mọi vấn đề, tìm ra nguyên nhân, tìm ra gốc của bệnh, tìm ra cách khôi phục lại ý thức...



 Hoặc xem câu trả lời của thầy cho một tu sinh bị tưởng - câu 25,26 trong bài giảng này.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Toggle Footer